BA THẾ GIỚI


THẦN, QUỶ VÀ ....NGƯỜI
____________________________________________________________________________

..._ THẦN NỮ _...


Hôm nay cũng giống như mọi ngày, Như Nguyệt vẫn đến Mộng Gia  làm việc. Bóng dáng loay hoay của cô tiên nữ bé nhỏ này ở Mộng Gia như đã thành lệ. Ngày hạ chí, trời đã chiều nhưng nắng vẫn chói chang, nàng khẽ nghiêng mình lau đi những giọt mồ hôi lắm lem, ánh mắt ngước nhìn vào bầu không, thả hồn vào cánh chim trời. Thình lình một cánh tay ai đó bịt miệng cô lại. Như Nguyệt chưa kịp thốt lên tiếng nào thì đã bị kéo vào ngách hẻm hiên sau. Chẳng ai hay biết, bây giờ cô chỉ ước rằng Tiểu Thiên Long tìm được mình, đến đây bảo vệ mình. Cô nở nụ cười dù môi bị bặm chặt khi Tiểu Thiên Long đến nhưng ngay sau đó lòng cô lại đau như cắt.
          Trên đôi cánh Phi Vũ, Tiểu Thiên Long nhẹ nhàng đáp xuống giữa sân. Trước mặt anh là một bóng hình quen thuộc-Như Nguyệt.
- Cô chủ nhỏ của tôi không sao chứ, có chuyện gì xảy ra vậy, tôi có cảm giác như rằng hôm nay nàng sẽ mất nhiều nước đấy.(Đến cuối chương bạn sẽ biết tại sao);
- Vâng chàng nói  rất phải ! .......Hôm nay nắng gắt việc lại xong sớm; chàng có thể bế thiếp bay vài vòng  đến nơi nào đó mát mẻ hơn tí được không ?  Như Nguyệt cười nói.
Tiểu Thiên Long nhìn vào mớ công việc mà thấy lạ, mọi hôm đến chập tối nàng mới xong, bao lần anh muốn giúp nàng đều bị nàng từ chối chỉ vì...... đây là công việc nội trợ của nữ nhân, chiến thần như chàng không nên làm, như thế không hay. Cũng không ít lần chàng lén dùng phép thuật và cả việc biến thành người khác để giúp nàng đều bị nàng nhận ra rồi biến chàng thành cún con ......thấy mà thương. Thế mà hôm nay nàng lại làm xong mớ bòng bong này trước ông mặt trời mới lạ. Tiểu Thiên Long mỉm cười cũng chẵng ngại đáp lại
-       Được thôi nếu đó là đều cô muốn .
 Tiểu Thiên Long bước đến nhẹ nhàng nâng Như Nguyệt lên, nhưng chỉ vừa mới chạm vào nàng anh đã cảm thấy khó chịu, nó khác với cảm giác bị ngàn tên đâm phá. Dù vậy anh cũng bế được Như Nguyệt lên, anh mở đôi cánh trắng muốt rồi nhảy vọt vào bầu không. Bay cao hơn hai dặm  anh đột ngột thả tay ra. Như Nguyệt rơi xuống, miệng không ngớt lời kêu cứu.
-      Đủ rồi đấy tên yêu quái, ngươi không cần đóng kịch nữa đâu.
Tiểu Thiên Long vẫn ở đấy-trên trời  dõng dạt nói. Lạ thay khi Như Nguyệt rơi gần đến mặt đất thì sắc mặt, dáng dóc rồi cả y phục thay đổi hẳn cuối cùng hiện ra một ả yêu quái tóc rắn, ả ta vừa chạm đất đã nảy chân bay lên đối diện Tiểu Thiên Long.

-      Khá khen cho ngươi, Tiểu Thiên Long;  tại sao ngươi biết ta biến thành Như Nguyệt  ? Xưa nay tài thuật biến hóa của ta không ai phát hiện ra được, ngươi là người đầu tiên đấy, ....thật thú vị.
Tiểu thiên long cười nhạt :
-      Bởi vì ngươi và nàng Như Nguyệt hoàn toàn khác nhau. Khi gần nàng ấy thì nàng ấy tỏa ra một mùi thơm thanh mát của hoa cỏ , cho dù nàng ấy có lắm lem đến mấy thì ta vẫn nhận ra (mùi thơm ấy vẫn không biến mất ) còn bên người ngươi, ả xà yêu chỉ toàn mùi hôi tanh mà thôi.”
-       Ngươi cũng được đấy nhưng chỉ tin vào cái mũi mà người đã có thể ném người yêu của mình ở độ cao hai dặm  thì xem ra ngươi cũng chẳng khác gì chúng yêu ma như ta, ác độc và nham hiểm .
Cô ả vừa nói vừa chỉnh chu những móng vuốt trên tay , đôi mắt chẳng thèm nhìn đến Tiểu Thiên Long mà chỉ lăm lăm nhìn vào những cái vảy rắn nặng mùi yêu khí .
-       Không đâu, ta không điên đến mức đó . Chỉ khi ta chạm vào ngươi ta mới thực sự tin rằng ngươi là yêu quái. Cho dù ngươi có biến giống đến đâu đi nữa, hoặc giả rằng mi có thể tạo ra một lớp cách mùi thật hoàn hảo thì ta vẫn nhận ra ngươi- một ả yêu quái.
-      Ngươi khoa trương quá rồi đấy Tiểu Thiên Long, ta không nghĩ một siêu chiến thần như ngươi mà cũng bốc phét đến thế.
-      Ta không hề khoa trương, có một sự thật phũ phàng đối với lũ quái vật như ngươi mà ngươi không hề hay biết: quả tim của ngươi rất nặng, nặng đến nỗi đôi cánh của ta chỉ có thể mang ngươi đi xa có hai dặm trời. Ta đã nhiều lần bế Như Nguyệt đi, vì thế ta biết cảm giác đó: một con người rất nhẹ nhàng, bay bổng, bởi trái tim nàng ấy thật thuần khiết, trong sáng khác hẳn với lũ yêu quái các ngươi chỉ có những quả tim đen nặng trịch ý nghĩ tà ác.
-      Ha ha ha..........hay lắm, thú vị lắm ! 200 năm nay không có ngày nào ta vui như ngày hôm nay; phải, cứ cho là ngươi tài giỏi đi, ta chấp nhận nhưng ngươi thua rồi, quả tim thuần khiết ấy đã ở trong tay ta, bây giờ có lẽ con bé ấy đã bị sẽ thịt moi tim mất rồi.
Tiểu Thiên Long nhép miệng không nói gì , rồi bỗng bật cười một cách hả hê, tiếng cười còn giòn hơn cả tên yêu quái. 
-      Ha ha ha ha..................! ngươi tưởng dễ thế sao, ngươi nghĩ rằng ta có thể đứng im trên đỉnh trời nói nhảm với ngươi trong khi người yêu ta gặp nguy hiểm à. Không đời nào, lũ rắn lâu la của ngươi chẳng làm gì nổi cô ấy đâu. Lớp kết giới bao quanh cô ấy có lẽ đã khiến lũ tiểu yêu tan xác cả rồi.
Xà nữ trừng mắt, bất ngờ vì tiếng cười của Tiểu Thiên Long, nhưng ả ta cũng không phải hạng vừa , khi nghe Tiểu Thiên Long nói xong ả lại tỏ ra chẳng quan tâm gì mấy, thậm chí ả còn nhởn nhơ dùng tay vuốt lại mái tóc toàn rắn độc của ả , đúng là con mụ gớm ghiếc.
-      Ngươi tự tin quá rồi đấy, Tiểu Thiên Long thế ngươi có biết đây là gì không ?
Xà nữ đưa tay ra hiện lên một thanh đao ngắn, thanh đao đen thẫm , những giọt máu vẫn còn vươn trên đấy.
-      Huyết Ma Đao .........? Tiểu Thiên Long rợn người khi nhìn thấy nó.
-      Thanh đao được nuôi dưỡng từ máu của tà yêu, mang trong mình oán hận của những yêu quái tử chiến, trong tam giới nó được xem là thứ vũ khí tà ác nhất, chỉ cần rút đao ra hồn ma trong thanh đao sẽ bao lấy đối phương rồi gặm nhắm đối phương cho đến chết. Chẳng lẽ ngươi định dùng nó giết ta à, ta không sợ thứ cổ quái đó đâu.
-      Đúng là một siêu chiến thần, ngay cả thứ này mà ngươi cũng biết, tất nhiên ta biết nó không có tác dụng với ngươi, nhưng với người khác thì không hẳn vậy, đáng tiếc cho con bé xinh đẹp của ngươi, có lẽ nó sẽ đau đớn lắm có đến hơn 2000 loại cổ quái cơ mà,........í quên hình như ta chưa nói cho ngươi biết rằng Huyết Ma Đao là song đao, vẫn còn một thanh đơn đao đang tìm giết cô ấy.
Ả ta nói với một giọng cười hắc dịch, hẳn nhiên điều ả ta mong đợi nhất là một gương mặt lo lắng sầu thảm của Tiểu Thiên Long nhưng thật bất ngờ thay vào đó Tiểu Thiên Long lại thản nhiên cười, một giọng cười rất thoải mái.
-      Thế ngươi có biết thứ này không ?
Tiểu Thiên Long mở tay ra, một tia sáng lóe lên rồi muôn vàng ánh sáng sau đó nhanh chóng cuộn tròn lại thành một viên ngọc trong suốt.

-      Ngọc Đính Hồn à ! hình như chỉ là ảnh mô phỏng mà cho dù là thật thì nó chỉ là thứ đồ chơi vớ vẩn. Có phải viên ngọc vô dụng này sẽ tạo ra một niêm giới trong suốt bao quanh bảo vệ chủ nhân, khi chủ nhân của nó bất tỉnh nhân sự chứ gì; thật tầm thường , thanh đao của ta có thể phá vỡ nó dễ như bỡn ấy.
-      Tính ra ngươi cũng chẳng thông minh gì nhỉ; ngươi biết tại sao nó có tên là ngọc Đính Hồn không ?. Phải, bình thường thì nó chỉ có tác dụng như thế thôi, nhưng không lẽ bảo vật của Long tộc lại tầm thường vậy sao. Ngươi thật là ngu ngốc, à không phải nói là thật xui xẻo. Viên ngọc này có thể lưu giữ linh hồn của người khác, chỉ cần chủ nhân hiện tại gọi tên người đó ra thì linh hồn sẽ được giải phóng.
-      Vậy sao ? Có lẽ ngươi đã tặng viên ngọc ấy cho Như Nguyệt rồi à, vô ích thôi cho dù có lưu giữ linh hồn ai đi nữa thì cũng không phải là đối thủ của em trai ta đâu.
-      Ồ.....  !vậy ra cái gã một mắt đó là em trai ngươi à , cũng không tệ lắm.
Đến lúc này ả xà nữ mới giật mình:
-      Sao ngươi biết em trai ta chỉ có một mắt ?
Tiểu Thiên Long điềm nhiên trả lời, còn mắt thì bâng quơ mấy đám mây trời:
-      Rất đơn giản vì ta vừa mới giết hắn mà. Sao thế ? Ngươi nổi giận rồi à. Xem ra người vui nhất hôm nay không phải là mi mà là ta rồi.
Tên nữ yêu bóp chặt tay, hai chân đã hóa thành đuôi rắn bộc thép.
-      Sao lại có thể, nãy giờ ngươi luôn ở đây mà, ngươi lại không hề tạo phân thân thì tại sao ngươi giết em ta được.
-      Sao ngươi chắc là không, có lẽ ngươi chỉ biết cách tạo phân thân đơn thuần thôi chứ gì. Cái kiểu dùng thần lực để tạo ra các bản sao, rồi sau đó dùng cảm linh để điều khiển nó làm việc, cách đó quá tầm thường, tầm thường như thứ vũ khí của ngươi vậy. Còn ta thì khác ngay khi biết ngươi giả dạng Như Nguyệt ta đã rút linh hồn ra khỏi nguyên thể chỉ chừa lại ít thần lực. Còn linh hồn thì sẽ được ngọc Đính Hồn hấp thu, vậy là lập tức ta đã ở ngay trên cổ của Như Nguyệt, không phải mất công tìm kiếm, mặc dù chỉ là linh hồn không có thể xác nhưng ta vẫn thừa sức hạ gục các yêu quái bèo bọt như em ngươi.
Tên nữ yêu điên cuồng lên dùng móng vuốt chém Tiểu Thiên Long một nhát, hai nhát rồi ba nhát; nhưng cả ba đều bị Ảo Long Trảo của Tiểu Thiên Long  chặn lại.
-      Ngươi yếu đến thế sao xà yêu ?
Đôi mắt ả rực lửa, thình lình cái đuôi bộc thép chém ngang người Tiểu Thiên Long, cơ thể anh bắt đầu tan biến.
-      Có phải ngươi vừa nói rằng con bé đó phải gọi tên của ngươi, thì linh hồn ngươi mới xuất ra được phải không ? Như thế thì thật đơn giản. Ngươi nghĩ rằng con bé đó sẽ gọi tên ngươi sao. Không bao giờ, cảnh tượng ngươi bế ta bay lên trời, được nó chứng kiến từ đầu đến cuối. Con ngốc đó mãi mãi, mãi mãi sẽ không bao giờ gọi tên ngươi lần nữa đâu, cuối cùng ta vẫn thắng đúng không, Tiểu Thiên Long. Bây giờ chỉ cần tìm ra con bé đó rồi giết nó, quá dễ dàng.
Cơ thể của Tiểu Thiên Long đang tan biến dần, những mảnh vỡ trong cơ thể cứ liên tục rơi ra. Nhưng, đôi môi anh vẫn cười,còn mắt lại ngước nhìn bầu trời cao nơi đôi chim nhỏ đùa vui gần đấy.
-      Đúng Như Nguyệt là một cô bé ngốc...... rất ngốc........!!!!!, vì thế cho dù có thế nào đi nữa thì nàng ấy cũng không bao giờ quên được Tiểu Thiên Long này, ....mãi mãi. Có lẽ bây giờ nàng ấy đang ngồi khóc lóc ở đâu đấy, lắm khi còn lôi tên của ta ra mà mắng miết. Đấy, nàng ấy đang gọi ta đấy, có cả những tiếng mắng và cả vị đắng của những giọt nước mắt nữa. Thôi rồi, chắc viên ngọc phải nhèm nhẹp nước mắt.

Cơ thể anh đã tan biến quá nữa, nhưng nụ cười xa xăm gửi cho ai đó vẫn tươi như ngày nào.
-      Thật uổng phí cho mấy trăm năm ở thế giới con người của ngươi, ngươi vẫn không hiểu gì về họ,... tiếc thật. Thôi, tạm biệt ngươi - ả yêu quái xấu xí.
Những mảnh vụn cuối cùng của phân thân biến mất vào làn gió, nhưng một cơ thể mới đã hình thành từ những giọt nước mắt của Như Nguyệt.  Cũng chẳng dễ gì cho Tiểu Thiên Long khi suốt cả tuần sau anh phải lẻo đẻo theo Như Nguyệt để giải thích cho cô bé dễ giận này. Riêng nữ xà thì tức điên lên vì mất em trai, lại còn bị Tiểu Thiên Long lừa cho một vố đau.

Bộ Đếm

Chủ Đề

Popular Posts